“Mọi người tụ tập đông đúc ở đây làm gì vậy.” Sở trưởng Lý chỉnh lại mũ cảnh sát trên đầu rồi nói: “Không biết bây giờ là tận thế à? Bên ngoài đầy thây ma, ban đêm không được tùy tiện chạy lung tung! Mau về nhà đi… Khoan đã, mấy người không phải người địa phương đúng không?”
Ông trông rất bình thường, như thể một cảnh sát kiên trì tuần tra trong thời tận thế, bộ đồng phục cảnh sát trên người khiến người ta cảm thấy yên tâm. Thậm chí có người rời khỏi đội ngũ, tiến gần về phía ông. Đàm Nghiên vội nói: “Đừng động đậy, quay lại đây.”
Mọi người dừng bước, ngơ ngác nhìn Đàm Nghiên, không hiểu tại sao anh ngăn cản họ, rõ ràng đây là cảnh sát mà, chẳng phải họ đang về nhà sao?
Lương Hiển thấy có gì đó không đúng. Hắn giữ dì Dương đang muốn lại gần Sở trưởng Lý, nói: “Dì Dương, dì làm gì vậy?”
“Ơ kìa cháu, đó là cảnh sát, chắc chắn sẽ giúp chúng ta.” Trong mắt dì Dương ánh lên sự tin tưởng, nếu không nhờ Lương Hiển giữ chặt, dì đã lao đến trước mặt Sở trưởng Lý rồi.
“Tần Lực!”
Lương Hiển hô to một tiếng, Tần Lực lập tức phối hợp bước lên, tạo một bức tường chắn trước mọi người, ngăn cách họ với Sở trưởng Lý.
“Chuyện gì vậy?” A Tam giữ chặt một người định lao tới chỗ Sở trưởng Lý: “Đám người này phát điên rồi!”
Lương Hiển trầm mặt nói: “Thây ma cấp bốn có thể điều khiển thây ma bình thường, vậy vua thây ma thì sao?”
Xem ra nó có thể khống chế con người.
“Vây mọi người lại.” Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989756/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.