Đợi ở trước điểm truyền tống không chỉ có nhân viên Bộ An Ninh Kỹ Thuật Quốc Gia, mà còn có các nhà khoa học và binh lính do phía Mỹ phái tới.
Thời gian dần tiến gần đến buổi trưa, bạn bè quốc tế liên tục ngó đồng hồ, sắc mặt mỗi lúc một thêm lo lắng.
Khi nhóm Đàm Nghiên bước vào “lỗ hổng”, nó đã biến mất. Phía Trung Quốc nói với họ: “Lỗ hổng” là loại truyền tống một chiều, sẽ không thể trở về chỗ cũ. Nên cả đoàn lái xe hơn 200 km, đến một thị trấn nhỏ cạnh nghĩa trang, rồi chờ suốt một đêm ở đây.
Trùng hợp thay, hôm nay tại nghĩa trang huyện Bình có một đám tang. Bộ trưởng Vu có thể phong tỏa tàu điện ngầm, phong tỏa trung tâm thương mại, phong tỏa nhà tắm công cộng, nhưng không thể quản chuyện sinh lão bệnh tử. May mắn là khu mộ cũ và nghĩa địa mới cách nhau một đoạn, nhân viên nghĩa trang đã được Bộ trưởng Vu thay bằng người trong cuộc. Nếu vừa có tang lễ vừa xuất hiện “lỗ hổng”, họ sẽ dựng rào chắn lấy lý do tu sửa khu mộ cũ, để che tầm nhìn người ngoài.
Tầm nhìn có thể che, nhưng gió thì không chặn được.
Theo phong tục tang lễ của người Hoa, nhất định phải đốt tiền giấy và các loại đồ vàng mã. Gia đình này mang đến quá nhiều, sợ hỏa hoạn nên được yêu cầu mang linh vị ra khu vực hỏa táng chỉ định để đốt.
Mà khu mộ cũ lại nằm đúng hướng gió xuống từ chỗ đó.
Gia đình kia đốt suốt 2-3 tiếng, bắt đầu lúc tang lễ kết thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989778/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.