“Anh đi đâu vậy?”
Rất nhanh, bộ đàm của Đàm Nghiên vang lên, trong ống nghe là giọng lo lắng của Lương Hiển.
“Tôi vừa đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại họp ngay.” Đàm Nghiên đáp gọn.
Đầu dây bên kia, Lương Hiển im lặng một thoáng rồi nói: “Anh không biết mình không giỏi nói dối sao? Trong nhà vệ sinh có máy quét hồng ngoại, bây giờ bên trong trống không. Vì anh biến mất trong đó, hệ thống báo động réo inh ỏi, mọi người đang cuống cuồng đi tìm anh.”
Đàm Nghiên không ngờ mình đã cố chọn chỗ không người để thử dịch chuyển, vậy mà vẫn bị phát hiện.
“Anh đang ở trước bia mộ huyện Bình phải không?” Lương Hiển hỏi.
“Ừ.”
Không phải điểm truyền tống của Lương Hiển, hắn không thể dịch chuyển đến đó. Lương Hiển vò đầu: “Em mơ hồ đoán ra vài điều, không phải cố tình giấu anh đâu, chỉ là bản thân cũng chưa nghĩ thông.”
Hắn không nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu mang theo ý ấy.
“Tôi không trách em.” Đàm Nghiên ngồi dựa vào bia mộ, khẽ nói, “Chỉ là tôi không ngờ… tôi luôn nghĩ mình là người bình thường. Gặp phải những chuyện như tôi từng trải qua, ai cũng có thể làm tốt hơn. Nhưng giờ đột nhiên tôi phát hiện, có nhiều việc hình như chỉ mình tôi làm được. Tại sao lại thế?”
Anh cuối cùng cũng nhận ra sự đặc biệt của bản thân, nhưng không hiểu vì sao mình đặc biệt.
“Em đưa nai con vào nhà vệ sinh rồi, ở đây không có ai khác. Anh về trước đi, có chuyện gì chúng ta cùng nghĩ cách.” Lương Hiển ôm nai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989780/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.