Thôi Hòa Dự phát hiện một bài đăng trên WeChat rất nhanh đã bị xóa, do cô gái duy nhất trong ba người thức tỉnh dị năng đăng lên. Thời gian là hôm qua lúc 13:13:13 buổi chiều, nội dung vô cùng đơn giản:
– Hôm nay xui quá, đang đi đường thì bị chó cắn, lát nữa phải đi tiêm phòng dại. Chưa đầy năm phút sau khi đăng, cô đã xóa bài. Thoạt nhìn đây là một thông tin hết sức bình thường, nhưng đối chiếu với nhật ký theo dõi hành tung hằng ngày thì lại thấy bất thường: báo cáo cho thấy cô gái này không hề đến trạm y tế tiêm phòng, mà buổi chiều nằm lì trong ký túc xá, ngay cả bữa tối cũng không ăn. Con gái muốn giảm cân nên bỏ bữa tối không có gì lạ, nên chi tiết này ban đầu không khiến người theo dõi chú ý. Tuy nhiên kết hợp với việc bài đăng bị xóa, thì rõ ràng có vấn đề. Đàm Nghiên nói: “Trong báo cáo theo dõi không ghi nhận việc bị chó cắn, khả năng là sự việc xảy ra ở góc chết, hoặc là đối tượng quan sát đã gặp ảo giác.” “Chưa hết đâu,” Thôi Hòa Dự đắc ý nói, “không chỉ mình cô ấy, hai người còn lại cũng gặp tình huống tương tự, cũng không bị nhân viên theo dõi phát hiện.” Cậu ta lôi ra hai bức ảnh từ camera ven đường: một là Người dị năng hệ hỏa bị xe điện quệt ngã, tay bị trầy xước; người còn lại là sinh viên đại học, trong lúc chơi bóng rổ bị thương. “Tất cả đều có điểm chung: đều bị thương chảy máu, và đều là tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989782/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.