Có thể đoán được ý đồ của thể ý thức đang khống chế Thẩm Phiêu. Gã cần thật nhiều người, để khi đưa sang thế giới khác thì có thể tạo ra thêm người dị năng. Muốn đạt được mục đích này, chẳng có gì hiệu quả hơn việc lợi dụng tà giáo và tổ chức đa cấp – hai phương thức dễ dàng lôi kéo quần chúng nhất.
Chỉ cần viện cớ tập hợp mọi người lại, rồi đưa họ vào lỗ hổng, những ai biến thành người dị năng tất nhiên sẽ xem Thẩm Phiêu như vị cứu thế, mù quáng nghe theo mệnh lệnh của gã, và trở thành công cụ bị lợi dụng.
“Nhưng lực lượng vũ trang hiện nay không đủ,” Lương Hiển nói, “Ngoài người của Bộ An Ninh, các chiến sĩ thông thường không biết gì về dị năng. Khi đối phó với tội phạm, mức cảnh giác của họ cũng không đủ. Tôi không nói là họ khinh địch, nhưng đối mặt với một kẻ chỉ có thân thủ và vũ khí thì khác hoàn toàn so với đối mặt với kẻ phun ra lửa bằng tay. Chúng ta có thể hành động, nhưng không thể để đồng đội của mình bị thương vì những lý do vô nghĩa như thế.”
“Tôi đề nghị đội dị năng hỗ trợ cho tổ hành động.” Đàm Nghiên nói.
Bộ trưởng Vu do dự. Đội dị năng là lực lượng cực kỳ quý giá không chỉ với quốc gia mà còn với cả thế giới, nhất là Đàm Nghiên và Lương Hiển. Nếu họ bị thương hoặc hy sinh trong chiến dịch này, vậy thì mất nhiều hơn được.
“Nhưng nếu không tiêu diệt ý thức đang ký sinh trên người Thẩm Phiêu, sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989788/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.