Sắc mặt Bộ trưởng Vu vô cùng nặng nề. Lời của Đàm Nghiên đồng nghĩa với việc nhân loại trong tương lai sẽ phải đối diện diệt vong. Cho dù họ nỗ lực thế nào, kết cục vẫn không thay đổi, kẻ phải chết rồi sẽ chết hết.
Cả phòng họp rơi vào im lặng. Chẳng lẽ lợi thế duy nhất của những người đầu tiên bước vào “lỗ hổng” chỉ là sống sót?
“Nhưng ở thế giới của Thiên Thần số 2, những người tiến hoá cuối cùng đã phát điên,” Kiều Tri Học giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục duy trì tinh thần ham học hỏi của nhà nghiên cứu.
“Những người đó không có điều kiện tiến hóa. Thế giới của Thiên Thần số 2 cũng không phải một thế giới đang tiến hóa thật sự, mà chỉ là não bộ bị chất phóng xạ k*ch th*ch mạnh dẫn đến thức tỉnh giả.”
Đàm Nghiên đáp. “Thức tỉnh giả mãi mãi là giả, cuối cùng não bộ sẽ chịu không nổi mà sụp đổ. Đội Dị Năng thì khác, mọi người thức tỉnh theo con đường đúng đắn, bản thân cũng có tư chất tiến hóa, tương lai sẽ không sao.”
“Ở thế giới Thiên Thần số 2, những người có tư chất tiến hóa không phát điên, ví dụ rõ nhất chính là giáo sư Kiều, ông sống đến lúc thọ chung. Thực ra thế giới đó ít nhất cũng có vài vạn người tiến hoá đúng cách, chỉ là tỷ lệ tiến hoá bất thường quá lớn nên mọi người tưởng rằng tất cả đều phát điên.”
“Thì ra là thế.”
Kiều Tri Học ngồi lại xuống ghế. Dù luôn giỏi kiềm chế cảm xúc, lúc này anh ta cũng thấy bối rối: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989806/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.