Lời Đàm Nghiên như tiêm một liều thuốc trợ tim cho năm nghìn người, khiến họ nhận ra rằng mình không bị quốc gia bỏ rơi. Việc mời một người mạnh như Đàm Nghiên đến huấn luyện họ chính là minh chứng cho sự tin tưởng của tổ chức.
Do số lượng quá đông, Đàm Nghiên không thể kèm cặp từng người, mà bản thân anh cũng không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Anh chỉ có thể đứng trên bục nói vài suy nghĩ của mình: “Trong lòng các cậu, dị năng là gì?”
Năm nghìn người thì dĩ nhiên câu trả lời khác nhau, âm thanh không còn đều nhịp, nghe cực kỳ lộn xộn.
May là thính lực của Đàm Nghiên xuất sắc, anh nhanh chóng phân biệt được mọi người đang nói gì.
Tuy cách diễn đạt khác nhau, nhưng đa số chiến sĩ đều cho rằng dị năng là một loại phép thuật thần kỳ: có người điều khiển gió, người điều khiển nước, có không gian, có tiên tri… đại khái là một dạng thiên phú đặc biệt, hoặc nói là trời ban.
“Tôi đồng ý về thiên phú.” Đàm Nghiên giơ tay, phía dưới lập tức yên tĩnh, tất cả đều chăm chú lắng nghe. “Nhưng loại thiên phú này, tôi cho rằng không giống hội họa hay âm nhạc có thể nhìn thấy sờ được, mà nó bắt nguồn từ nơi này.”
Anh chỉ vào ngực mình.
Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, Đàm Nghiên hơi khó xử, cố gắng tổ chức ngôn từ để diễn đạt rõ ràng hơn.
Anh bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc mới bước vào ‘lỗ hổng’, tôi cho rằng dị năng là thứ huyền huyễn linh dị, không xem nó như khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989815/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.