Hàn Thiệu Chu không thể chịu được Mạt Minh như vậy, cũng không phân biệt được là cố ý hay vô ý, giống như một con mèo con không yên, luôn dùng đầu đuôi mềm mại chọc chọc hắn.
Nhưng hắn cũng là kẻ không có tiền đồ, cứ như vậy trúng chiêu này của Mạt Minh.
Mạt Minh bị người áp vào cửa, eo ngang ngược bị nâng lên, môi bị người đàn ông trước mặt làm cho đau nhức.
“Trước…trước hết dừng lại một chút”.
Cuối cùng ôm đầu người đàn ông trước mặt, Mạt Minh thì thào nói: “Anh Chu, buổi tối anh không đi tiếp khách sao?”
Đôi mắt Hàn Thiệu Chu gần như không thể tách rời khỏi đôi môi đỏ tươi của Mạt Minh: “Không, anh sẽ rảnh hai ngày”. ” Vậy anh còn chưa ăn cơm tối”. Mạt Minh nhẹ giọng nói,” Em đi vào bếp làm chút gì cho anh. “
” Không, chúng ta ra ngoài ăn cơm”. Hàn Thiệu Chu lấy tay từ dưới áo Mạt Minh ra, “Thật hiếm khi có thời gian để đi cùng em.”
Mạt Minh mỉm cười và gật đầu: “Anh Chu, anh chờ em một lát, em tắm rửa một chút, hôm nay ra nhiều mồ hôi”.
“Em đi đi, không vội”.
Mạt Minh cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, Hàn Thiệu Chu đi tới phòng thay quần áo, thay một bộ quần áo thường ngày màu sẫm.
Đi ngang qua giường, Hàn Thiệu Chu chợt chú ý tới hộp quà nhỏ màu vàng đen trên tủ đèn, đó là món quà sáng nay hắn tặng cho Mạt Minh.
Bao bì bên ngoài của hộp quà nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, dường như nó chưa được mở ra.
Là…không thích sao?
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-thich-khuon-mat-cua-em/1778417/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.