Edit: ji
[Nhưng hắn biết Mạt Minh không phải là người sợ chết…]
—–o0o—–
Khi đến gần khách sạn, Hàn Thiệu Chu không nhịn được hỏi: “Em định ở đây bao lâu?”
Mạt Minh tiếp tục đi về phía trước, không dừng bước chân cũng không quay đầu lại: “Tùy tình huống.”
“Nghe nói đêm mai ở đây sẽ có bắn pháo hoa.” Hàn Thiệu Chu đút tay vào túi, không nhanh không chậm đi theo phía sau: “Em sẽ đi xem chứ.”
“Tôi không biết.”
Hàn Thiệu Chu không hỏi nữa, khóe môi khẽ cong lên.
Buổi tối hôm sau, đúng như dự đoán, Hàn Thiệu Chu nhìn thấy Mạt Minh trên quảng trường ở hồ nhân tạo, nơi sắp bắn pháo hoa.
Mặc chiếc áo hoodie màu vàng nhạt và quần jean, khẩu trang kéo xuống cằm, bộ dáng trầm tĩnh ngoan ngoãn khiến Hàn Thiệu Chu hốt hoảng như nhìn thấy Mạt Minh ba năm qua.
Trước khi pháo hoa trên hồ bắt đầu bắn, Mạt Minh đang đi dạo trong quảng trường, trên tay cầm một cây kẹo hồ lô.
Nước N vừa vào thu, gió đêm mát mẻ dễ chịu, Hàn Thiệu Chu lại nhớ tới đêm hôm đó ở Xuyên Hải, hắn cõng Mạt Minh trên lưng, giống như một con hamster gặm quả sơn tra trên lưng, hắn đã quên hôm đó hai người nói chuyện gì, chỉ nhớ cảm giác lồng ngực căng đầy, người trên lưng rất nhẹ, hắn có thể cõng người này mãi trên lưng như thế này, luôn luôn …
Có đôi khi vẫn như cũ cảm thấy, những tiếp xúc và cảm nhận của Mạt Minh đi qua ba năm không hoàn toàn là giả dối.
Khi bầu trời đầy pháo hoa, Hàn Thiệu Chu mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-thich-khuon-mat-cua-em/1778573/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.