Một loạt tin tức này, không cái nào viết tên Mạc Bắc Hồ, nhưng cái nào cũng liên quan đến cậu.
“Khụ.” Hệ thống an ủi cậu: “Không sao đâu, tuy rằng không quá giống trong tưởng tượng, nhưng tốt xấu gì cũng thu hoạch được không ít giá trị tình yêu!”
Ngón tay Mạc Bắc Hồ run rẩy nhấn vào hot search “Thẩm Độc bị đá khỏi cửa thịnh điển giữa năm của Giải Trí Thiên Hỏa”, tin đầu tiên xuất hiện chính là cảnh cậu bưng ly rượu vang đỏ đâm Thẩm Độc bay xa rõ mồn một, khuôn mặt cậu, động tác nhẹ nhàng của cậu, vẻ mặt ngây ngốc của cậu, sự khiếp sợ của Thẩm Độc, sự kinh ngạc của Thẩm Độc khi trượt qua tám viên gạch, tư thế ôm đầu gối của Thẩm Độc, tất cả đều hiện ra không sót một chút gì.
Mà nhóm quần chúng hóng chuyện xem náo nhiệt thậm chí còn phân tích từng khung hình, dùng hai người bọn họ làm ra mấy tấm meme.
Mạc Bắc Hồ: “......”
Toi hận khoa học kỹ thuật hiện đại.
Mạc Bắc Hồ mặt như tro tàn nhìn tấm meme “thận hư luôn đến bất ngờ” của Thẩm Độc, cảm thấy mình e là xong đời rồi.
Quản gia Trương dừng xe dưới lầu ký túc xá công ty, Tạ Hào nhìn sắc mặt Mạc Bắc Hồ, hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
“Không......” Mạc Bắc Hồ giật mình, còn chưa kịp giấu điện thoại đi, Tạ Hào đã đến gần cậu, nhìn thấy tấm meme thận hư được phóng to kia.
Tạ Hào: “......”
Hắn vươn ngón tay thon dài, ấn giữ, lưu lại, liền mạch lưu loát.
Mạc Bắc Hồ khiếp sợ: “Ông chủ!”
Tạ Hào rụt tay về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chinh-la-nam-ho-ly-tinh/2989836/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.