Quản gia Trương bày đầy một bàn đồ ăn cho bọn họ, nhìn qua có vẻ vô cùng thịnh soạn, nhưng khẩu phần của một số món ăn giao tới không nhiều lắm, nếu thật sự tùy tiện ăn, cũng không xem như quá quá đáng.
Đương nhiên, khẩu phần ăn này đối với nghệ sĩ cần quản lý cân nặng mà nói, dù thế nào cũng có chút quá đáng.
Tạ Hào nhìn bộ dáng hai má phình phình của Mạc Bắc Hồ, cố gắng tự thuyết phục bản thân, cho dù cậu ấy đã ăn chén cơm thứ ba rồi, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một người trưởng thành, tự mình biết bụng no hay không no.
Hơn nữa, Mạc Bắc Hồ có sức lực như vậy, lượng cơm người có sức lực lớn hơn người bình thường cũng rất bình thường…
Mạc Bắc Hồ lén lút nghiêng mắt nhìn Tạ Hào một cái, tưởng rằng hắn không để ý, nhanh chóng múc thêm một ít cơm vào chén của mình.
Tạ Hào hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân không thể nuông chiều như vậy nữa, duỗi tay nắm cổ tay cậu, ngăn lại: “Chén cuối cùng của ngày hôm nay.”
Mạc Bắc Hồ mặt cắt không còn giọt máu: “Buổi tối cũng không được ăn ạ?”
Tạ Hào ngừng lại một chút, sửa miệng: “Chén cuối cùng của một bữa này.”
Mạc Bắc Hồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Hào ngồi ăn cùng cậu, bất tri bất giác ăn nhiều hơn bình thường một chút, hắn ỷ vào việc trong văn phòng không có người khác, đứng dậy đi dạo một vòng để tiêu thực.
“Buổi tối cậu cũng ăn nhiều vậy à?” Tạ Hào nghiêng đầu nhìn cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chinh-la-nam-ho-ly-tinh/2989883/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.