Cuối cùng Rer cũng chấp nhận để bác sĩ điều trị cho mình. Anh bình phục một cách mau chóng. Chỉ hai tuần lễ mà anh đã có thể xuất viện trở về.
Cả nhóm tụ tập ăn mừng cậu xuất viện ở một nhà hàng sang trọng
ĐỨC vỗ vai Rer chúc mừng:
“Ha ha ha … Nghe tin cậu bị tai nạn trong lúc đua xe, mình cứ tưởng người hùng xa lộ của chúng ta đã bị đánh bại bởi một tay ghê gớm nào đó. Ai dè cậu lại bị đánh gục bởi một cái thùng rác.”
Rer nghe ĐỨc trêu ghẹo, anh chỉ cười nhạt, thờ ơ hút thuốc.
“Tôi đã điều tra rồi. Là bọn thằng Sẹo làm, tụi nó bị thua cậu mấy phen nhục nhã nên muốn trả thù. Tụi nó cố ý để mấy cái thùng rác ở ngay giữa đường để nếu các cậu vượt qua chúng thì dễ bị tai nạn –Đức nói với vẻ căm tức – Bọn khốn, anh đã cho chúng một trận thay cậu rồi. Đố chúng lần sau dám giở trò nữa.”
“Thật ra là do mình không chú ý lắm nên không tránh kịp.”
“Có gì phiền não à?”
- “Một chút…”
“ Nói xem, có chuyện gì mình có thể giúp không.”
“ Chuyện của tôi, tôi tự lo được, cậu yên tâm “
“Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không hỏi nữa nhưng có cần gì thì cứ nói. Nhưng đàn ông phiền não thường có hai nguyên nhân: Tiền và phụ nữ. Cậu thì không cần tiền, vậy thì là phụ nữ. “
“Phụ nữ nào vậy hả Đứcccc...”
Một giọng quát đanh đảnh vang lên không ai khác chính là Ngọc Anh, cô tới véo tai Đức.
AAAAA...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-co-gai-do/392555/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.