Rer đi lên phòng, cảm giác không vui lúc nãy còn ngự trị trong lòng hắn không dứt. Thay quần áo, hắn tiến đến phía cửa sổ, bất chợt vươn tay mở rèm cửa ra. Không gian bên ngoài nhìn từ cửa sổ phòng hắn rất đẹp, con đường dài hun hút chìm trong bóng tối, những chấm đèn nhỏ phát ra từ các khu trung cư cao cấp, lung linh huyền ảo. Chẳng bao giờ hắn muốn mở tấm rèm và cửa sổ ra vì hắn không thích không gian bên ngoài lùa vào phòng, hắn chỉ thích mùi hương bạc hạ dịu nhẹ trong phòng, không muốn gió cuốn đi không muốn mất đi. Nhưng, tâm trạng hôm nay của hắn không được tốt, hắn để gió mặc sức lùa vào, cuốn trôi thứ khó chịu trên người hắn đi.
Thiên đường, âm u không một gợn mây, màu đen vây bám cả đất trời, từ nhiều phía, những cơn gió gào thét đột ngột như cuồng phong, thả ga làm tung bay tấm rèm cửa, làm lay động hàng cây xanh mướt. Xoẹt, xoẹt, những tia chớp nháy tạo một vùng trắng xóa trên trời, tách những đám mây nặng trĩu thành nhiều mảnh, trôi chậm chạp. Bỗng, cơn mưa lạnh đổ ào xuống, rít mạnh mẽ ở bên ngoài khung cửa sổ trong đêm khuya tĩnh mịch, từng đợt gió càn khoét mặt đất, quật mạnh vào không trung khiến bụi bặm bay mù mịt, những hạt mưa nhỏ chạm đất cũng là lúc những hạt mưa lớn rơi xuống.
Cơn mưa lớn lao như bão này vô tình làm hắn nhớ đến đêm hôm đó, cô đã đến bên hắn và nói yêu hắn rồi van xin hắn yêu cô. Hình ảnh đó khắc sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-co-gai-do/392566/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.