“mày...mày..SONG Nhi chuyện này vẫn chưa xong đâu..á..á đau”
ả vừa la hét vừa được bọn con gái đưa đi.
“nể tình cô vẫn là nhóc nên tôi mới ra tay nhẹ đấy “
-cô lầm bầm cúi xuống nhặt sách vở lên phủi phủi.
“Hay..hay cô diễn quá sâu đấy “
-RER tiến lại gần vỗ tay cười cô.
“lại là tên Thái Giám rắc rối này-cô lườm hắn.
“đã nói bao lần tôi có tên họ hẳn hoi nhá.cô chết với tôi”
-RER bức xúc nổ tung đuổi theo cô quanh sân trường. CònTUẤN thì rở khóc rở cười với hai người rồi cũng đi về kệ hai người bọn cô.
......
Cô khẽ cười, nhưng khi nụ cười đến khóe môi thì mày cô lập tức chau lại. Cảm giác đau đến căng nhức bên má lại cô khó chịu, cô cũng không ngờ một cô gái trói gà không chặt chỉ được mỗi cái miệng như ả LAn ANH lại có thể tát cô một cái mạnh như thế này.
Cơn đau trên mặt làm cô khó chịu, cô đẩy của đi vào trong nhà. Vết bầm này nếu không kịp thời xoa bóp ít nhất cũng ba ngày mới hết sưng, tuy chuyện nhỏ nhặt này không đáng là bao đối với cô, một người từng tập luyện chịu không biết bao nhiêu gian khổ như cô thì quả thật cái tát này chẳng ăn thua vào đâu.
Nhưng cô bây giờ thân phận đã khác, không còn là một sát thủ ÁC MA nữa. Thay vào đó là thân phận của một học sinh phổ thông hiền lành yếu đuối, ngày thứ hai đi học mà xảy ra những chuyện như thế này thì mọi kế hoạch sẽ bị đảo ngược lại mọi thứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-co-gai-do/392577/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.