Rạng sáng ngày hôm sau, hai người đồng thời thức dậy, Từ Phóng Tình đi rửa mặt trước, sau khi hoàn tất đi ra liền trông thấy Tiêu Ái Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang làm gì.
Cô thản nhiên đi đến bên cạnh cửa sổ, nửa đường làm như vô tình đá vào người phụ nữ đang cản đường kia một cước.
Tiêu Ái Nguyệt cầm điều khiển điều hoà ngồi xổm trên mặt đất, bị Từ Phóng Tình đá một cước liền mờ mịt ngẩng đầu tự nhủ, "Hình như điều khiển từ xa bị hỏng rồi."
"Tiêu Ái Nguyệt, tối qua em tắm sữa tắm gì?" Từ Phóng Tình vô cảm hỏi cô, "Sao trong bồn tắm lại có mùi dầu gội đầu?"
"Em xài cái bình màu lam á." Tiêu Ái Nguyệt bò dậy, tiện tay vứt điều khiển qua một bên, "Không phải sữa tắm sao? Lần trước chị nói là màu lam mà."
Từ Phóng Tình lơ đãng nhíu mày, "Tiêu Ái Nguyệt, em bị bệnh mù màu sao?"
"Không phải." Tiêu Ái Nguyệt phủ nhận, "Thị lực của em rất tốt."
Từ Phóng Tình nhếch miệng cười yếu ớt, "Ngay cả lam với lục cũng không thể phân rõ, thị lực tốt chỗ nào? Màu lục (xanh lá) là dầu gội, màu lam (xanh dương) là sữa tắm.
Nếu em không phân biệt được màu, chẳng lẽ không biết nhìn mặt chữ?"
"Chữ cũng là tiếng Đức, em chưa từng học qua." Tiêu Ái Nguyệt mạnh miệng nói, "Ai bảo chị mua đồ toàn tiếng Đức làm gì."
Từ Phóng Tình nhìn cô, "Ý em là lỗi của tôi?"
Tiêu Ái Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, "Em không có ý đó."
"Đi thay quần áo đi." Thấy đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703641/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.