Từ Phóng Tình biến sắc vì nhìn thấy túi cơm, trong lòng không phải là không đoán ra chỗ Tiêu Ái Nguyệt đến.
Trông thấy người phụ nữ kia đang không ngừng cọ vào ngực mình, Từ Phóng Tình ôm eo cô lại rồi bấm mạnh một cái, cười lạnh hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, gan em to ra à?"
Tiêu Ái Nguyệt sờ được đồ trong túi của người yêu, cô tập trung nhìn, "Vé vào cửa? Đây là vé vào cửa gì vậy? Em không nghe nói Thượng Hải tổ chức hòa nhạc? Đây là nơi nào? Hoa viên gì?"
Từ Phóng Tình thấy cô hưng phấn như thế, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt hiện ra nhiều nét vui hơn, "Đối tác tặng đấy, công ty của họ mở tiệc mừng nên cố ý mời một nhóm ca sĩ Hàn Quốc qua biểu diễn, bỏ đi thì hơi tiếc, hay em mang con gái của em đi xem đi."
"Chị nói hai tụi nó sao? Như vậy sẽ bị quấy rầy chết mất." Tiêu Ái Nguyệt cầm hai tấm vé nghĩ nghĩ, "Tình Tình, chị có phải làm thêm vào buổi tối không? Chúng ta đi chung có được không? Chúng ta chưa từng ra ngoài chơi lần nào, lãng phí vé thì tiếc lắm, chị đi với em nha."
Từ Phóng Tình ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, tay chống đầu, ngẩng mặt lên nói, "Không đi."
"Đi mà, đi nha." Tiêu Ái Nguyệt chạy theo, mặt đầy mong đợi năn nỉ, "Đi một chút xíu thôi rồi về liền cũng được."
Từ Phóng Tình thờ ơ, "Tôi lớn tuổi, ngại ồn ào."
"A." Tiêu Ái Nguyệt ngồi bên người cô suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta ra đường đi dạo một chút...!không được, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703659/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.