Tiêu Ái Nguyệt đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Từ Phóng Tình đang ngồi trên sofa gặm một quả táo nhỏ màu xanh, cô lấy làm kinh hãi, "Chị ăn táo gì nhỏ xíu vậy."
Từ Phóng Tình vô cảm hỏi, "Có nhỏ bằng em không?"
Tiêu Ái Nguyệt biết chị ấy có ý riêng, cô kiêu ngạo ưỡn ngực đi qua ngồi xuống bên cạnh đối phương, quan tâm hỏi, "Tình Tình, chị ăn cơm trưa chưa?"
Cô nhanh chóng ý thức được câu hỏi của mình thiệt là nhảm nhí.
Từ Phóng Tình đã gọi đồ ăn ngoài đặt ở trên bàn, nhưng ngay cả túi vẫn chưa mở.
Tiêu Ái Nguyệt giúp cô lấy thức ăn nhanh ra, vừa lải nhải vừa uống cà phê của Từ Phóng Tình để trên bàn, "Ngày nào cũng ăn cái này hết."
Từ Phóng Tình cắn táo, hững hờ trả lời, "Nào có mỗi ngày, đó là phần của em đấy."
"Vậy còn chị?" Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu kinh ngạc, "Chị không ăn hả? Chị ăn quả táo đó thay bữa trưa sao? Ăn như vậy làm sao no được?"
"Em nghĩ ai cũng giống em, có thể cho phép thân hình của mình biến dạng?" Từ Phóng Tình ghét bỏ lườm cô một cái, "Phụ nữ như em đi đầy ngoài đường, lỡ biển quảng cáo rớt xuống, nếu có mười người bị đập trúng, nhất định sẽ có đến chín người mập giống như em."
Hóa ra không phải Từ Phóng Tình bẩm sinh có dáng gầy.
Tiêu Ái Nguyệt nhìn chằm chặp vòng eo con kiến nhỏ xíu của cô, "Kỳ thật chị có mập thêm một chút cũng không đáng kể, dù sao em cũng sẽ không chê."
"Cho nên em cảm thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703661/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.