Sao Từ Phóng Tình lại đáng yêu đến thế chứ?
Tiêu Ái Nguyệt khoác tay lên đùi người kia, mắt chăm chú nhìn gò má của chị ấy, cười hỏi, "Vậy chiều nay chúng ta đi đâu?"
Từ Phóng Tình quay đầu lườm cô một cái, "Em nấu cơm, tôi đi ngủ."
Vẻ mặt tươi cười của Tiêu Ái Nguyệt bỗng cứng đờ, "Nhưng em cũng muốn ngủ."
Không có ai phản ứng, Từ Phóng Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, xe ngừng ở bãi đỗ, Tiểu Trương quay kiếng xe xuống đợi chỉ thị, "Bà chủ, chiếc xe này...."
Là Quý Văn Việt, Từ Phóng Tình đương nhiên nhận biết, trong mắt cô nhanh chóng hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó đẩy cửa ra, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, "Tiêu Ái Nguyệt, xuống xe cầm đồ lên nhà đi."
Em gái của Quý Văn Việt ở đây, chị ấy tới đây gặp em gái cũng không có gì đáng trách.
Tư tưởng của Tiêu Ái Nguyệt rất đơn giản, nhìn gì cũng cảm thấy bình thường.
Cô nhìn Từ Phóng Tình cầm hai phần ba đồ đi vào chung cư bèn vội vàng đi theo, "Tình Tình, chị đưa bớt cho em xách đi."
Từ Phóng Tình ghét bỏ, "Xách không nổi thì đừng có mạnh mồm.
Tiêu Ái Nguyệt, em muốn tôi quay lại đón em nữa sao? Em là lão phật gia sao? Bình thường ăn nhiều như vậy, sao không thấy sức của em mạnh lên chút nào hết."
Tiêu Ái Nguyệt mạnh miệng nói, "Đó là bởi vì ăn không đủ."
"Lương thực một tháng của em có thể nuôi sống cả một bộ lạc nhỏ ở Châu Phi." Từ Phóng Tình ví von trước giờ đều rất thỏa đáng, "Tiêu Ái Nguyệt, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703668/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.