Tiêu Ái Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói với Từ Phóng Tình, chẳng hạn như bản thân cô có tay có chân, không cần chị ấy nuôi, kỳ thật thứ cô thích không phải là chiếc nhẫn mắc hay rẻ mà là tâm ý của người tặng, vì đó là đồ của Từ Phóng Tình tặng, là vì kiểu dáng của nó giống y như đúc chiếc nhẫn chị ấy đang đeo.
Tiêu Ái Nguyệt không có dã tâm theo đuổi vật chất như Từ Phóng Tình, cô không biết dã tâm đó bắt nguồn từ đâu nhưng không khó đoán ra tầm quan trọng của tiền đối với chị ấy thông qua lời nói.
Chị ấy nói không có tiền sẽ mất đi tôn nghiêm, có phải điều này đã chứng minh chị ấy từng có khúc mắc không thể tan biến?
Từ Phóng Tình sợ nghèo khó chẳng những vì sự tồn tại của Tiêu Ái Nguyệt mà chính bản thân cô vốn không thể nghèo được.
Cô rõ ràng ý thức được xã hội này rất tàn khốc với người nghèo, dù không có Tiêu Ái Nguyệt, cô cũng sẽ phấn đấu, không, chuẩn xác mà nói chính là bởi vì có Tiêu Ái Nguyệt nên ý nghĩ nghèo khó mới lóe lên trong đầu.
Ngược lại với quyết định cuối cùng của Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt lại hy vọng chị ấy có thể hoàn toàn thoát ly quá khứ và cái gọi là ánh sáng xã hội kia.
Có tiền hay không cũng chẳng sao, Tiêu Ái Nguyệt chỉ đơn thuần mong người yêu có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng cô không thể nói ra những lời này, nói ra chẳng khác gì không tin tưởng vào năng lực và sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703676/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.