Sự thay đổi lặng lẽ sinh ra, nếu như không để ý sẽ không phát hiện được trong phòng Lưu Dương nhiều thêm vài thứ, nói đúng hơn là không phải để ý mà là Lý Hàng đã nhìn trộm hộp sắt trên ngăn tủ trong phòng.
Trong hộp sắt chứa tất cả bí mật từ nhỏ đến lớn Lưu Dương giữ gìn, từ khi sinh ra hắn đã không có được yêu thương của ba mẹ, vì lo được mất nên đem tất cả đồ đẹp đồ tốt giấu đi, hy vọng có thể giữ được mãi mãi.
Đồ vật mới Lý Hàng nhìn thấy trong hộp là một tờ giấy viết chữ “Đức”, là bản chép tay của hắn, còn có một chiếc bút máy màu xanh da trời xấu xí.
Lý Hàng hiểu chuyện nên xảy ra đã xảy ra rồi, nhưng chuyện này luôn làm người ta khó có thể tiếp nhận cũng khó mà tin được nên hắn tình nguyện làm như không thấy, hy vọng thời gian có thể vùi lấp tâm ý bé nhỏ này, trở thành một câu chuyện cũ gây cười.
Dù sao thì tin rằng một người sẽ bỏ cuộc giữa chừng cũng dễ hơn so với việc tin tưởng người đó sẽ kiên định vững bước.
Thời gian lớp 12 rất ngắn ngủi, mọi người đều cố gắng giảm thời gian nghỉ ngơi xuống mức ngắn nhất, Lý Hàng cũng trợn mắt xoát đề, nhắm mắt là ngủ, không còn tinh lực dư thừa để chú ý thêm điều gì.
Thời gian nghỉ trưa Trương Lê vẫn ở cùng Lưu Dương như thường lệ, khi rảnh rỗi hai người sẽ nói vài chuyện ngoài lề như là mấy chuyện vặt trong sinh hoạt, vài kiến thức thú vị, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892391/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.