Giang Tục thấy Lâm Tây khẩn trương, khóe miệng cười cuời
“Cậu sợ à?”
Kỳ thực Lâm Tây rất sợ, việc chưa trãi qua bao giờ, thình lình được nếm thử, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn, nhưng nghe Giang Tục nói vậy, cô lại có cảm giác như bị khinh bỉ
Cô tăng thêm can đảm, hất tay Giang Tục đang chống một bên, cố nói: “Mình có gì phải sợ, mình lại không mệt.
Cho dù sau này chúng ta chia tay, mình cũng có thể ba hoa với con cháu, năm đó bà các cháu đã từng ngủ với một anh đẹp trai.”
Giang Tục nghe thấy hai từ ‘Chia tay’, khẽ cau mày
Trong mắt vốn mang theo vài phần trêu chọc, đột nhiên tăng thêm vài phần nghiêm nghị.
Bỗng Giang Tục từ trên người Lâm Tây đứng lên, Lâm Tây thấy anh đi rồi, vừa nhẹ nhõm thở dài một hơi, người không kịp phòng bị bị anh bế lên.
Chờ lúc cô kịp phản ứng, Giang Tục đã một cước đá văng cửa phòng ngủ chính
Lâm Tây ôm cổ Giang Tục, mang theo vài phần sợ sệt: “Cậu tính làm thật hả?”
“Để con cháu càng thêm tôn kính cậu.”
“...”
Lần đầu tiên Lâm Tây cảm thấy, chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính lại mềm mại như vậy, cô nằm ngửa trên giường, cảm thấy bản thân như đã lún vào rất sâu
Giang Tục chống tay nhìn Lâm Tây, cũng không vội làm đến bước tiếp theo
Trong mắt anh không còn vẻ ham muốn nào, mà nhìn Lâm Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/546181/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.