Lâm Minh Vũ lấy thân cản giữa Giang Tục và Lâm Tây, một mặt bày ra trạng thái chính khí nghiêm nghị, giống như anh là người vô tội không biết gì
Lâm Tây đứng sau lưng anh, không nói gì, cũng mặc kệ Lâm Minh Vũ, chỉ lén liếc Giang Tục một cái
Phòng có máy sưởi, độ ấm thích hợp, anh mặc một chiếc áo sơ mi cotton, khoác một chiếc áo dệt màu xanh nhạt, mặc quần xám ống rộng, chân mang dép lê, đây là lần đầu tiên Lâm Tây thấy dáng vẻ anh mặc đồ ở nhà, cảm giác có vài phần vi diệu
Giang Tục tháo kính mắt, dáng vẻ lịch sự cũng biến mất, trên mặt không mang kính, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Tây đứng sau Lâm Minh Vũ, tầm mắt trêu chọc như có như không, làm Lâm Tây nhịn không được cứng đơ người
Lâm Minh Vũ không chú ý đến ánh mắt Giang Tục, vẻ quả cảm, nói với Lâm Tây: “Lâm Tây, em ra ngoài trước, anh nói chuyện với Giang Tục một chút.”
Lâm Tây nhìn thoáng qua Lâm Minh Vũ, cảm thấy anh không có khả năng sẽ bày ra trò gì, bĩu môi, bất mãn nói: “Em cảm thấy hẳn là anh nên đưa em về nhà trước, em sẽ không ở lại đây, sao có thể ở chung một nhà với một người con trai không cùng huyết thống chứ, thật vớ vẩn.”
Nghe Lâm Tây nói vậy, Lâm Minh Vũ có chút chột dạ. Anh liếc nhìn Giang Tục, sau đó xoay lại nắm bả vai Lâm Tây, đẩy cô ra ngoài: “Việc này chút nữa lại bàn, em đi ra ngoài trước.”
“...” Lâm Tây muốn nói lại thôi, nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/546186/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.