"Cái đó, cậu nghe tôi giải thích..."
Lục Nhân Già lạnh lùng liếc nhìn lâm tây một cái, còn chưa nói, đột nhiên có nữ sinh ở sau gọi tên cậu.
Lục Nhân Già nhìn thoáng qua, lễ phép nói: "Bạn trung học của tôi gọi tôi."
Lâm Tây thấy cậu ta phải đi, vội kéo cậu ta lại. Cô có chút nóng nảy, giọng nói cũng không tự giác lên cao hai độ: "Mình và Giang Tục không có quan hệ gì hết, là anh mình bắt mình tới. Mình đối với cậu là nghiêm túc!"
"Ừm." Lục Nhân Già rút tay về: "Tôi đi trước."
Lâm Tây nhìn bóng lưng Lục Nhân Già rời đi, có chút khổ sở.
Rất xa, cô gái kêu Lục Nhân Già, luôn luôn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm lâm tây, chờ lúc Lâm Tây nhìn qua lại, cô ta cũng không còn nhìn nữa. Kỳ quái.
Lúc Lâm Tây đang uể oải, Giang Tục đột nhiên xuất hiện sau lưng. Anh chọc chọc vai cô.
Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy tầm mắt Giang Tục, cũng liếc mắt một cái liền dừng ở bìa giấy cứng trong tay cô.
"Hộp giày?"
Lâm Tây cũng sẽ không ngốc đến mức thừa nhận: "Không phải.”
"Mặt trái viết "Daphne"."
Lâm Tây vội lật lại nhìn thoáng qua, lập tức ngượng ngùng nói: "Phòng ngủ không có giấy cứng khác nữa..."
Giang Tục mặc kệ cô, vuốt vuốt cổ tay áo, nhàn nhạt nói: "Tôi đi vào, em cứ ngồi nghe, kết thúc chương trình đừng có chạy lung tung."
Nghĩ đến Lục Nhân già, Lâm Tây lại làm bộ như lơ đãng hỏi Giang Tục một câu: "Mọi người đây là đang thi đấu môn gì?"
"Cuộc thi diễn thuyết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/922230/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.