Thời tiết càng ngày càng lạnh, người đến nhà tắm xếp hàng cũng càng ngày càng nhiều.
Lâm Tây và Phó Tiểu Phương ôm quần áo khăn lông và chậu rửa mặt, xếp hàng trong gió lạnh thấu xương.
Lâm Tây thấy Phó Tiểu Phương vẫn luôn run lập cập, nhịn không được cười nhạo: "Đã sớm nói cậu mặc quần dài, cậu cứ không mặc."
Phó Tiểu Phương tức giận liếc cô: "Nếu chân mình cũng thon dài như như cậu, mình cũng mặc quần dài để khoe rồi!"
"Vì đẹp, không sợ đông lạnh." Lâm Tây dương dương đắc ý quơ quơ cặp đùi của bản thân, "Dù sao mình không lạnh, quần dài chính là tốt."
Phó Tiểu Phương bị cô làm tức giận đến mức muốn "Quyết đấu", Lâm Tây đột nhiên gào khóc một câu.
"Lâm Minh Vũ - - "
Lâm Minh Vũ đau buồn ôm máy tính, đi lại vội vàng, vốn đã đi ngang qua hàng dài nhà tắm nữ, nghe thấy giọng Lâm Tây, lại dừng bước quay trở lại.
Ở nhà tắm nữ sinh đều mặc áo ngủ bằng vải gai, dép lê đến tắm rửa, Lâm Minh Vũ ngại đứng đợi lâu, hỏi lâm tây: "Chuyện gì?"
"Anh đi đâu vậy?"
Lâm Minh Vũ vừa thấy có người hỏi, khổ đại cừu thâm đều bày ra hết trên mặt: "Đi sửa máy tính, máy bị người ta phá."
"Bị phá?" Lâm Tây một mặt hoài nghi: "hay lại lên web đen nên bị dính virus?"
"Đi đi!" Lâm Minh Vũ vụng liếc trộm Phó Tiểu Phương một cái, rất nghiêm túc mà giải thích: "Vô tình tìm được bí mật của người khác, người khác thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu, tịch thu công cụ."
"Trò gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/922255/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.