Ngón tay nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng, một khúc nhạc đã kết thúc, toàn bộ hội trường, tựa hồ tựa hồ vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát của Giang Tục.
Giang Tục nhẹ nhàng đứng lên, biểu cảm lạnh nhạt, rất có phong độ cúi chào.
Dưới đài nháy mắt vang lên một trận tiếng vỗ tay hoan hô, nhưng đây không phải là phản ứng mà trong long anh đang mong nhất.
Giờ phút này, biểu cảm trên mặt giang nối căng cứng, trái tim giống như bị người dùng dây thừng buộc lên cao, không trở về được. Khi đi xuống sân khấu, ánh mắt của anh không tự giác mà tìm kiếm bóng dáng màu đỏ kia.
Vừa xuống, không đợi anh tìm được người, Lâm Minh Vũ đã một mặt đồng tình ngăn anh lại.
Lâm Minh Vũ đưa áo khoác tới cho Giang Tục, sau đó vỗ vỗ vai anh, biểu cảm có chút bất đắc dĩ: "Đừng tìm nữa, con bé chạy rồi."
Giang Tục vừa nghe, lập tức nhíu mày lại, mặc dù đã hết sức che giấu, nhưng vẫn lộ ra chút tức giận.
"Đi đâu vậy?" Giọng Giang Tục kìm nén, nghe ra là đang tận lực khắc chế.
Lâm Minh Vũ thấy biểu cảm của Giang Tục thay đổi, cũng hiểu anh có chút khó chịu, vội thu lại lời chế nhạo không đứng đắn, nghiêm túc giải thích: "Việc này cũng có chút phức tạp, chính là cái người đàn hát đi với lâm tây."
"Cái tên họ Tiết kia?"
"Đúng đúng đúng chính là cậu ta." Lâm Minh Vũ vội gật đầu: "Không biết cậu ta đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên té xỉu, mọi người đều vây lại, hiện tại đã đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/922291/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.