Dù chỉ bị đóng băng trong 1 nhịp ngắn nhưng trong 1 trận chiến 1 vs hàng trăm như thế, đây có thể coi là tự sát.
Tuy nhiên, Nhịp điệu chiến trận không phải tự nhiên được coi là môn võ cổ mạnh nhất.
Các hành động trong tương lai của bọn kiến hiện rõ trước mặt tôi.
Di chuyển cơ thể một cách tinh tế, tôi né tất cả và kích nổ nhiều vị trí cùng lúc.
Hàng loạt thông báo giết vang vọng trong tâm trí tôi.
Cứ như thế, tôi như một tử thần nhảy múa giữa chiến trường.
Mỗi lần tôi di chuyển, cơ thể tôi đi lách vào khoảng giữa các tia acid và càng kiến một cách thần kì.
Với một nhịp kích nổ, nhiều con kiến lại văng ra xa trong khi một số cạn HP và chết.
Lv tôi tăng liên tục và nhiều lớp da xuất hiện do Lột xác rơi xuống dưới chân tôi.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhưng rune bộc phá của tôi bắt đầu yếu đi.
Nghiến răng, tôi lách qua nhiều lớp kiến và bay lên.
Nhìn xung quanh chiến trường, tôi thấy Meree, người đang tạo ra những vụ nổ rung chuyển cả hang động với một cú cào bằng bộ vuốt đen dài của mình.
Hmm...vậy cô ấy là người mua bộ vuốt làm từ Explosion Steel nhỉ ? Xoay đầu về phía Đại tướng, 4 Child Mind và Medicer.
Họ có vẻ gặp khó khăn với 4 hạng C+ nhưng bằng cách nào đó vẫn trụ vững được.
Khi đang quan sát, nhiều tia acid và ma pháp bay về phía tôi.
Tuy nhiên, thứ đã từng gây khó chịu cực kì cho tôi của quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chuyen-sinh-thanh-1-chu-than-lan-vo-hai/1246693/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.