Lắc đầu, tôi từ bỏ những suy nghĩ kiểm tra nó là gì vì bản thân đang ở ngay giữa chiến trường.
Mắt tôi nhanh chóng lia khắp chiến trường tìm kiếm các bóng dáng quen thuộc.
Lie, Lilian và Leo vẫn ổn nếu không muốn nói tình trạng của họ tương đối tốt so với phần còn lại.
Lika, Lestince và Gedion đang có nhiều vết thương chạy dọc cơ thể và đang ở trong trận đấu của riêng mình nhưng họ ổn, tuy nhiên...tôi không thấy Lisician đâu cả.
Điều này chỉ có nghĩa cô ấy đã...
Thở dài, tôi thầm nghĩ :Không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt chiến tranh cả. Còn về tình hình chung thì nhờ có tôi, thằn lằn đang duy trì thế cân bằng dù chênh lệch ban đầu là rất lớn.
Mọi thứ có vẻ đã đâu vào đó rồi nhỉ ?
Xem ra vai diễn của tôi trong lời tiên tri đã kết thúc.
Mỉm cười, tôi đưa xác Doris vào rune không gian trước khi xóa đi sự hiện diện của bản thân rồi tiến tới rìa ma pháp trận.
Sử dụng Armor of Hope, các giác quan ma pháp của tôi tăng mạnh.
Và rồi, tôi cứ đứng đó, nhìn vào bức tường giới hạn của ma pháp.
1 giờ...2 giờ...3 giờ...
Sau 3 tiếng, tôi bỗng nhận thấy một kẽ hở nhỏ giữa hàng trăm nghìn dòng mana liên tục luân chuyển, đan xen vào nhau để duy trì ma pháp.
Không lãng phí thời gian, tôi dùng Thao túng môi trường nắm lấy kẽ hở đó, rồi nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi mở rộng kẽ hở đó ra.
Đây là một quá trình cần sự cẩn thận và tỉ mỉ đến từng giây.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chuyen-sinh-thanh-1-chu-than-lan-vo-hai/285734/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.