Sau vài ngày nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần, chiến tranh lại tiếp tục diễn ra.
Hiện tại, ngay khi nhìn vào có thể thấy hai phe được chia ra một cách rõ ràng bởi khoảng trống hàng trăm mét ở giữa.
Số lượng thực tế của phe hỗn hợp dường như gấp 5 lần phe thằn lằn nhưng có vẻ bên yếu thế không lo lắng lắm.
Trong mắt họ hiện tại chỉ có ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy, thể hiện rõ khao khát chiến đấu và bảo vể thuộc địa bất chấp mạng sống.
Đứng trong một hang nhỏ cách mặt đất vài chục mét, ở khá xa chiến trường, tôi không khỏi thở dài.
Thứ có thể mang lại sự lạc quan như thế chỉ có thể là Web.
Một sức mạnh thật sự đáng sợ cho cả đồng loại và kẻ thù.
Và rồi, "phát súng" đầu tiên nổ ra, tạo nên một vụ nổ chấn động.
Cũng chính nó đã đánh dấu cho sự bắt đầu của cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Ở nơi chiến trường đã được định sẵn, âm thanh va chạm, tấn công, sóng âm và tiếng nổ vang vọng mọi ngóc ngách.
Những rung động của chúng đồng thời khuếch tán những vệt máu rơi trên mặt đất, khiến nó hòa vào không khí, tạo nên một màn sương máu kinh dị.
..."Không gian định mệnh nơi đây,...
...Tiếng pháo dội vang, sương mây đỏ tươi."...
Một mùi kim loại nặng nề của máu lan tỏa trong không khí, mang theo nỗi sợ hãi và sự chết chóc đến tận nơi tôi đang ở.
Mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc lại có hàng trăm tồn tại ngã xuống, xóa đi sự tồn tại của chúng khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chuyen-sinh-thanh-1-chu-than-lan-vo-hai/285742/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.