God ? Một vị thần ư ? Hmm, tất nhiên để lôi kéo linh hồn tôi từ tiềm thức vào không gian này thì anh ta không phải dạng vừa nhưng một vị thần thì...Haiz, cứ hỏi anh ta là đơn giản nhất, dù sao hiện tại tôi cũng như cá trong rổ rồi.
"God ? Anh là thần ư ? Và thần có tồn tại à ?"
Cười một cách thần bí, anh ta nhàn nhạt nói :
"Đến thứ như hệ thống còn tồn tại thì thần cũng không phải thứ gì đó quá khó tin đúng chứ.
Bỏ những câu hỏi mà hiện tại cậu không cần qua một bên đi, ta chỉ có thể kéo cậu đến đây trong một thời gian ngắn thôi nên cần hỏi gì thì nhanh đi.
Và tất nhiên, ta sẽ chỉ trả lời những câu ta biết và không mang lại bất lợi cho cậu."
God of the Falling không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định nhưng có thể nói, đó là một dạng đồng ý.
Hỏi ư, để xem...
"Tôi còn sống chứ ?"
"Tất nhiên, ngay khi cậu vừa ra khỏi không gian này thì cậu sẽ lấy lại ý thức ngay lập tức nhưng vết thương thì rất nặng đấy."
"Vậy...làm thế nào để chiến tranh kết thúc ?"
"Cậu nhớ lời tiên tri của cô bạn thằn lằn kia chứ ? Đáp án nằm ở trong đó, ta chỉ có thể bật mí thế thôi."
Gật đầu, tôi chìm trong suy nghĩ.
Mình nên hỏi gì nữa đây ? Liệu tôi có thể sống sót qua chiến tranh ? Không, điều này có lẽ vượt quá quyền can thiệp hay thứ gì đó giống thế của anh ta.
"Tôi nên làm gì khi chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chuyen-sinh-thanh-1-chu-than-lan-vo-hai/285744/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.