Tên tôi là Shinigami Nishiiki.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.
Ba mẹ tôi mặc dù ngày ngày lăn lộn chốn thương trường nhưng vẫn dành đủ thời gian cho tôi.
Có thể nói, tôi có một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo.
Năm tôi lên ba, nhận thức về thế giới của tôi vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa.
Thậm chí có thể ngang với một người 10 tuổi.
Khi ấy, có một lần, tôi được ba đưa đến công ty.
Nơi ấy là tập đoàn Nishiiki, một trong những tập đoàn về kinh doanh đồ điện tử lớn nhất thế giới.
Cũng vì vậy, trụ sở chính của nó không phải chuyện đùa.
Đó là một toà nhà có thiết kế đa phần là kính, xen kẽ là những chi tiết bằng bê tông lát gạch đen toát lên một vẻ đầy sang trọng và hùng vĩ.
Nó có tới 79 tầng, với diện tích ngang với một sân vận động quốc gia hàng chục nghìn chỗ ngồi.
Và đó là chưa tính bãi đỗ xe, dù phần lớn đã bị giấu trong lồng đất nhưng trên bề mặt vẫn đủ cho vài trăm chiếc ô tô 4 chỗ.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy nơi ấy, lòng tôi đã in sâu hình ảnh đó.
Tiến vào trong, các phòng được ngang cách bởi các tấm kính mờ hoặc trong, thỉnh thoảng lại có các bức tường bằng bê tông nhằm đảm bảo tính vững chắc.
Gần như mọi nơi đều có những chậu cây làm tăng thêm mảng xanh.
Ngoài ra các nội thất khác như bàn làm việc, máy tính,...!đều được trang bị vô cùng đầy đủ.
Tuy nhiên, đó không phải là thứ ấn tượng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chuyen-sinh-thanh-1-chu-than-lan-vo-hai/285762/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.