Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi.
Ở trước mắt tôi là một thằn lằn có màu đen bóng, kích thước ngang ngửa tôi và Lie cũng như nhiều chữ rune xanh lá phát sáng chạy dọc cơ thể.
Đây là...một chủng cực hiếm, hơn nữa, không hiểu sao thực thể trước mắt tôi tỏa ra một khí chất như các hacker mà tôi quen biết kiếp trước.
Bằng một giọng hệt như robot, cậu ta cất tiếng nói :
"Xin chào, các cậu có vẻ khá lạ, lần đầu đến đây đúng chứ ? Hai người có thể gọi tôi là Jonathan.
Dù tôi không sở hữu tất cả thông tin nhưng tôi có đa số từ khắp thế giới, bao gồm cả những thông tin từ trên bề mặt.
Các cậu có thể hỏi tôi một câu hỏi, và tôi sẽ xem như đó là một yêu cầu thông tin.
Giá khác nhau tùy thuộc vào câu hỏi.
Xin mời."
Giọng cậu ta tôi không biết diễn tả thế nào nhưng...y hệt giọng robot từ các ứng dụng chỉnh giọng kiếp trước của tôi.
Ngoài ra, âm điệu gần như đều 100%, không lên không xuống, và cảm xúc cũng không.
Gạt điều đó sang một bên, nhìn sang Lilian, tôi thắc mắc :
"Thế ai sẽ là người đặt câu hỏi ? Nếu cô muốn tôi sẽ nhường."
"Hehe, để cậu đó." Cười khúc khích, Lyly nói.
"Nè mắc gì nãy giờ cô cười hoài vậy...thôi bỏ đi." Quay sang Jonathan, tôi hỏi :"Cậu có thể cho tôi biết ai là người giao nhiệm vụ này cho Khu nhiệm vụ không ?"
Nói rồi, tôi lấy ra một phiến đá có khắc kí tự Web - nhiệm vụ mà ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chuyen-sinh-thanh-1-chu-than-lan-vo-hai/285770/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.