Nan Thu Đao đã ngắn lại còn nhỏ, giống như đồ chơi của đám con nít, nên sau khi hắn lấy ra ngoài, nhất thời trở thành trò cười cho bọn sơn tặc.
Quân Thường Tiếu hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, con mẹ nó còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa đây!
Không có khả năng, không có khả năng!
Thanh đao bị phong ấn, cần bùa Giải ấn mới có thể mở ra, tuyệt đối sẽ không phải hàng vô dụng, nhất định sẽ có chỗ siêu phàm.
Quân Thường Tiếu lấy hai ngón tay kẹp chuôi đao, ánh mắt cay độc nói:
“Ngoan ngoãn giao đệ tử phái ta ra, mọi chuyện còn có chỗ để thương lượng, nếu không đừng trách bổn tọa tại Hắc Phong trại giết chó gà không tha.”
Cho dù mất mặt, cũng phải oai phong một phen.
Chỉ là, lời nói thì oai phong đấy, bất quá tay hắn cầm một thanh đao cùn nhỏ xíu như đồ chơi, thực sự buồn cười không chỗ nói.
“Giết chó gà không tha? Bằng thanh đao kia?!”
“Đao này có thể cắt được dưa hấu không?”
“Nếu bỏ đi chuôi đao, còn lại phần thân đao thì cắt một quả táo có khi còn không được ấy chứ!”
“Phụt! Ha ha!”
“Không được, ta cười bể bụng mất...”
Rất nhiều sơn tặc đều khom lưng cười, cười đến chảy cả nước mắt.
“Tiểu tử!”
Bốn tên lão đầu, người thì nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-cuong-tong-quan-thuong-tieu/960093/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.