Phòng tiếp khách.
Quân Thường Tiếu viết một tờ giấy có các loại dược liệu Khai Mạch Đan đặt lên bàn, mười ngón tay đan xen vào nhau, cười nói:
"Ngải gia chủ, các loại dược liệu này trong Ngải gia có tồn trữ không?"
Ngải Thượng Nghễ nhìn một chút, sau một lúc tính toán, nói:
"Quân chưởng môn, bốn loại dược liệu này trong Ngải gia không có quá nhiều, mỗi loại chỉ khoảng ba trăm cái mà thôi."
"Bổn tọa muốn mua hết."
Quân Thường Tiếu sảng khoái nói.
Khai Mạch Đan có thể tăng tỷ lệ xông mạch, Dịch Cân Kinh cũng có hiệu quả xông mạch, nếu cả hai kết hợp lại, không phải hoàn mỹ hay sao?
Cho nên, bằng bất cứ giá nào cũng phải luyện chế!
Ngải Thượng Nghễ cười nói:
"Quân chưởng môn, xin chờ một chút."
Hắn đưa mắt cho Mã chưỡng quỹ một cái, người sau lập tức tiến vào trong nội viện, trở về mang theo mấy cái không gian giới chỉ, đặt lên bàn.
Dược liệu luyện chế Khai Mạch Đan cũng không tính trân quý, vì thế bên trong cửa hàng tồn trữ cũng đủ cung cấp.
Quân Thường Tiếu kiểm tra hàng xong, nói:
"Ngải gia chủ, xin mời cho giá."
Ngải Thượng Nghễ nói:
"Những dược liệu này tổng cộng 10 vạn 1 ngàn lượng, bất quá Quân chưởng môn chỉ cần trả số chẵn là được rồi."
Nếu đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-cuong-tong-quan-thuong-tieu/960324/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.