Khi Lâm Xuân tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, đúng lúc ấy y tá vào kiểm tra phòng, cô ấy thấy cô tỉnh thì ngạc nhiên thảng thốt rồi chạy vụt ra ngoài, thoáng chốc đã gọi một bác sĩ già có bộ râu trắng đến.
Bác sĩ kiểm tra và hỏi han Lâm Xuân một lúc lâu thì mới ngừng lại.
“Kì tích, đúng là kì tích, tai nạn khủng khiếp như thế mà chỉ bị chấn động não với trầy da.” Bác sĩ nhìn chằm chằm vào đầu cô với đôi mắt sáng rực, trông bác như đang khát khao được phẫu thuật nó ra để xem cấu tạo xương sọ của cô vậy.
Bấy giờ Lâm Xuân cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Hôm qua cô gặp tai nạn giao thông, bị con xe Audi màu đen đâm ngay trước cổng trường.
Nhưng đấy không phải trọng điểm, điều quan trọng nhất ấy là quẻ bói linh thật rồi, cái web rác đó không hề lừa cô.
– Vật chủ, xin đừng nghi ngờ năng lực của hệ thống.
Tiếng robot bất thình lình vang lên khiến cô suýt nhảy bổ xuống giường.
Hệ thống? Vậy ra thanh âm mà mình nghe thấy trước khi chết không phải là ảo giác của mình.
“Nếu đây là ảo giác thì xin lỗi cho tôi phải nói thẳng, lúc này vật chủ đã chết rồi.” Hệ thống lại lên tiếng.
“Cháu sao thế?” Bác sĩ già tưởng Lâm Xuân vẫn còn di chứng nên hỏi han ân cần.
“Không… Không sao đâu ạ, cháu chỉ sợ thôi.” Cô trả lời với gương mặt phờ phạc.
“Sợ cũng phải thôi, bác sĩ đi cùng bảo cháu bị đâm xa khoảng 20 mét, 20 mét lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061910/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.