“Bình tĩnh, bình tĩnh, không có việc gì đâu.” Lâm Xuân ép mình phải tỉnh táo lại, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến ấy là nhìn xem có chỗ nào cho mượn ổ điện hay cho mượn sạc pin điện thoại không.
Tề An Liên, hỏi Tề An Liên liệu mình có được vào nhà chị để sạc nhờ điện thoại không?
Bỏ qua suy nghĩ người ta sẽ từ chối, Lâm Xuân ngoảnh lại tìm chị, vậy nhưng xung quanh trống huơ trống hoắc làm gì còn bóng hình của Tề An Liên.
“Đừng hoảng đừng hoảng.
Máy hết pin thì vẫn giả vờ gọi điện được, đi ra ngoài thì người ta không biết máy mình hết pin.
Đến trước chỗ đông người ở đằng trước kia thì sẽ an toàn thôi.” Cô để điện thoại bên tai, ra vẻ đang gọi điện, cố tình nói cao vống lên.
“Nhiễm Nhiêm, tớ ra ngoài rồi, ừ, tớ đang ở trong làng ý, đường nào á hả? Để tớ nhìn đã…” Lâm Xuân nhìn tên của con đường mà mình đang đi, sau đó còn cố tính nhắn vị trí cụ thể của mình.
Bằng cách này, nếu có người theo dõi cô thật, thấy cô gửi định vị cho bạn thì chắc chắn sẽ rén thôi.
Tiếc rằng con hẻm nhỏ xíu trong làng đô thị không đề địa chỉ nên Lâm Xuân không thấy biển tên đường.
Cô luống cuống nhưng đã bình tĩnh lại trong thoáng chốc, nghĩ ra phương án mới, cố tình nói to: “Bọn mình đang ở cùng chỗ rồi đấy, tớ không biết đây là chỗ nào đâu, cậu đi theo định vị ra chỗ tớ đi.”
Dứt lời, Lâm Xuân cầm điện thoại, giả vờ gõ gõ lên màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061919/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.