“Mạnh Tử từng nói, bậc tài đức lấy sự sáng suốt của mình để khiến cho người trở nên sáng suốt… Là sao cơ?” Trình độ ngữ văn của Lâm Xuân đạt đỉnh cao trong những năm tháng cấp ba, đến khi vào đại học thì nó đã thụt lùi đi từng năm, mãi đến giờ cô mới biết đây là câu nói của Mạnh Tử.
Search Baidu thôi.
Cô mở điện thoại bắt đầu search baidu.
“Mạnh Tử nói, bậc tài đức lấy sự sáng suốt của mình để khiến cho người trở nên sáng suốt nghĩa là bậc hiền nhân phải khiến mình hiểu trước rồi mới có thể khai sáng cho người khác.
Người đời bây giờ còn chưa hiểu nhưng đã muốn người khác phải hiểu.” Lâm Xuân ngẫm nghĩ: “Nghĩa là khi tôi sử dụng thước Khổng Tử để đặt câu hỏi cho người khác thì tôi cũng phải biết được đáp án của câu hỏi đấy, nếu không thì sẽ không có tác dụng gì hết.”
Lâm Xuân nghĩ ngợi một lúc, cô cảm thấy vốn tri thức cũng khá ổn.
Tuy nhiên vì lí do an toàn thì cũng phải tìm cơ hội để thử.
Cô lấy “Thước của Khổng Tử” ra quan sát kĩ càng thì thấy chiếc thường không có gì bất thường, chỉ là một cây thước gỗ tầm phào, màu đen, nhẵn bóng, ở trên được khắc chữ chín “Không theo phép tắc, không thể thành quy tắc”.
Cây thước hẵng còn đọng mồ hôi và vết nhớt, có lẽ đây là thước cũ đã qua sử dụng.
“Đừng bảo mấy chữ này cũng do Mạnh Tử nói đấy nhé.” Lâm Xuân nhớ đến lời nhắc nhở bậc tài đức lấy sự sáng suốt của mình để khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061926/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.