Sau khi nộp tinh thể năng lượng, Lâm Xuân đã có thể ra về, nhưng lúc sắp đi cô vẫn nhìn chằm chằm vào trợ lí Đàm, rặt vẻ muốn nói rồi lại thôi.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.” Trợ lí Đàm hừ với cô, biết mình nói bậy bạ nói bạ nên giờ muốn xin lỗi chứ gì? Thôi thì con bé cũng có mắt nhìn đấy.
“Thế em nói nhé?” Ngón tay út của cô móc vào vạt áo, nom có vẻ hơi tiếc nuối.
“Nói đi.” Vừa nãy cô nói tôi xấu tôi cũng không giận, giờ cô xin lỗi thì tôi còn giận được à?
“À vâng, ngày kia em phải bảo vệ khóa luận, bảo vệ xong thì cũng tạm gọi là tốt nghiệp, sau đó…” Lâm Xuân ngừng một lát rồi mới dè dặt nói: “Em phải rời kí túc xá.”
Mới đầu Trần Sơ cũng không hiểu cô đang nói gì, mãi đến lúc cô nói cô phải rời kì túc thì mới sực vỡ lẽ, anh buồn cười, không nhịn được phải quay sang nhìn thái độ của trợ lí Đàm.
Trợ lí Đàm thì cứ chờ đợi một lời xin lỗi thuộc về mình, ai ngờ nghe mãi nghe mãi, Lâm Xuân cứ nói về việc bảo vệ khóa luận làm anh không kìm được nữa phải hỏi: “Nên là?”
“Nên là chuyện nhà ý ạ, nếu được thì anh có thể sắp xếp cho em được không, em không còn chỗ ở nữa rồi.” Lâm Xuân cười lấy lòng với anh.
Trợ lí Đàm câm nín, cuối cùng phải hít sâu một hơi, quay lưng đi, ôm ngực, bước lên tầng một cách mệt mỏi.
Sao cứ thấy bầu không khí nó sai sai? Lâm Xuân chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061932/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.