Lâm Xuân chịu đựng cơn buồn nôn đang cuộn trào, khó khăn lắm mới chạy ra đến nhà vệ sinh, cô lao vào một buồng nôn thốc nôn tháo, đồ ăn vừa mới vào bụng đã phun hết ra ngoài, khó chịu vô cùng.
Mãi sau cô mới đỡ, không cần soi gương cô cũng biết mình bây giờ xấu đến mức nào.
Lâm Xuân ôm cầu bồn, chửi rủa: “Xui xẻo thì mình chịu, nhưng lại phải bỏ tiền để đồng nghiệp nguyền rủa chính mình thì mới bảo vệ được cái thân? Thầy tà chứ gì, bao giờ chị biết làm bùa chị sẽ xử mày.”
Bấy giờ, điện thoại lại rung lên, cô mở ra nhìn thì thấy trợ lí Đàm đang tag mình.
Trợ lí Đàm: @Lâm Xuân, đội thi án đã đi rồi, em có biết thầy tà là ai không?
Trợ lí Đàm tra được vị trí hiện giờ của Lâm Xuân thông qua định vị trên di động.
Lâm Xuân lau miệng, trả lời: Em không biết, nhưng khả năng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng.
Trợ lí Đàm: Ok, đã báo với đội thi hành án, em rời nhà hàng đi.
Đúng, phải rời khỏi nơi này trước đã.
Lâm Xuân cất máy, đang định mở giao diện hệ thống để lấy mái tóc của Sadako ra đội lên đầu thì sực nhớ ra mình vừa mới nôn.
Sadako rất thích đàn anh Trần Sơ, nếu giờ bò đến chỗ anh Trần Sơ thì xấu kinh xấu tởm! Không được, phải sửa soạn lại đã.
Chỉ đúng một phút thôi, với lại đây là nhà vệ sinh, thầy tà sẽ không táy máy với cô ngay trong đây đâu.
Thoáng chốc, nỗi sợ vì bị Trần Sơ nhìn thấy bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061936/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.