Lâm Xuân đi xem nhà suốt hai ngày nên giờ không muốn xem nữa, qua hai ngày khảo sát, cộng với việc trợ lí Đàm đã thừa nhận rằng, tất cả những bất động sản anh gửi cho Lâm Xuân toàn là những căn nhà bị phá bỏ và di dời.
Thực ra môi trường và cấu trúc của căn chung cư cũng rất ổn.
Vì vậy, sau hai hôm chạy đôn chạy đáo, không nhìn thấy mấy căn nhà có điểm gì khác nhau thì Lâm Xuân đã quyết định không đi xem nhà nữa.
Cuối cùng, sau khi so sánh một số dữ liệu, chẳng hạn như tuổi đời của ngôi nhà, vị trí địa lí, có thang máy hay không,,..
thì cô đã chọn một căn đã bị phá dỡ ở gần trường học.
Khu chung cư tên là Làng Kim Hoành mới, vừa nghe tên đã biết có một ngôi làng tên là làng Kim Hoành bị phá bỏ và di dời, sau khi phá dỡ, người trong làng ai cũng thành đại gia, hộ nào cũng có ba căn phòng, nên mặc dù khu chung cư được gọi là Làng Kim Hoành mới nhưng chỉ có một phần ba dân sống ở đây là người trong làng.
Đa số các đại gia đã chuyển đến những khu nhà có điều kiện tốt hơn rồi.
Nhà đã được xây cách đây mười năm thì vẫn được xem như nhà mới, quan trọng là ở đây có thang máy.
Khi chọn nhà thì thấy đủ mọi khuyết điểm, nhưng khi chọn xong xuôi thì càng nhìn lại càng thấy ưng.
Lâm Xuân là kiểu như vậy, thậm chí khi nhìn ban công trần trụi không có mái che mà cô vẫn khen nhà này lấy ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061941/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.