Cậu bé đứng lên, cúi đầu kiểm tra thương tích trên người mình.
Lâm Xuân đứng cách cậu một khoảng, nhìn căn nhà đã bị nổ tung.
“Tại sao không có ai đuổi theo?” Cả hai đứng ngoài cửa lâu như thế này, nếu có người đuổi theo thì phải chạy ra từ lâu rồi.
“Bọn họ không ra được.” Cậu bé đáp lời với chất giọng trong trẻo.
“Vì sao?” Lâm Xuân tò mò hỏi, hình như lúc linh thể quản gia tiễn cô ra cửa cũng nói rằng, anh không thể rời khỏi dinh thự, chẳng lẽ có tương quan gì sao?
“Thì ra là gà mờ.” Ánh mắt cậu bé thoáng vẻ miệt thị.
“Em…” Cô khó chịu, người khác nói cô như vậy thì thôi cũng được, dù gì cô cũng là đứa tay mơ, nhưng đứa trẻ chín tuổi nói ra câu này đã làm cô bị tổn thương lòng tự trọng: “Em cũng có giỏi hơn đâu? Chị nói chị là người Trung Quốc mà em đã bỏ súng ngay, nhỡ chị là kẻ xấu thì sao?”
“À~” Cậu bé cười khẩy, khinh bỉ: “Cái loại cấp F như chị á hả?”
“Phụt”, một mũi tên sắc nhọn mang tên “câu chữ” đã đâm thẳng vào trái tim cô.
Con nhà ai mà láo toét thế này.
Từ từ, Lâm Xuân sực ra, thằng bé mới chín tuổi, hình như em trai Vua Bẩn cũng chín tuổi?
Nghĩ đến giả thiết này, cô lại nhìn vào đôi mắt cậu bé, cuối cùng cũng truy nguyên ra được cảm giác quen thuộc ấy từ đâu mà tới, 80% là em trai Vua Bẩn rồi, ánh mắt hai anh em giống như như đúc.
“Em là em của Vua Bẩn à?” Giọng cô cũng dè dặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061943/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.