Về đến nhà, dưa hấu trên hành lang đã được cô lao động dọn sạch sẽ, dường như Lâm Xuân có thể tưởng tượng được ra cảnh cô lao công vừa dọn vừa chửi.
Mở cửa, vào nhà, tắm, thay quần áo, sau khi xong hết thì đã đến buổi trưa, cô đặt đồ ăn bên ngoài, định ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon, hôm nay không ra khỏi nhà.
Ai ngờ shipper vừa giao hàng thì cô đã nhận được cuộc gọi của Thang Minh Hú.
– Lâm Xuân, em không sao chứ?
Câu hỏi mở đầu đã khiến cô sững lại: “Em có chuyện gì sao?”
“Không sao là tốt rồi, do Dương Đông hết, nó bảo em gặp chuyện.
Nếu em không sao thì chiều nay mấy giờ em đến?” Thang Minh Hú hỏi.
Lâm Xuân đoán, có lẽ sau khi nhóm Trương Thiệu Kiệt báo với cảnh sát về sự việc thì cảnh sát đã tìm Dương Đông để hỏi về cô, thành ra Dương Đông mới tưởng cô gặp chuyện.
Cô không định đi ra ngoài, nhưng Thang Minh Hú rất tốt với cô, cô không thể từ chối được nên đã nói: “Em ăn xong sẽ tới ngay.”
Sau khi ăn cơm, Lâm Xuân cảm giác mình được sống lại, sức khoẻ và tinh thần cũng đã được hồi phục rất nhiều.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định đeo balo lên.
Cô đến escape room trước để làm hai phiếu rút thăm, thành công rút được một quẻ “Bởi vì đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng để mua bánh cho bạn gái nên đã phát hiện ra bạn gái ngoại tình” cho người chơi xui xẻo.
Bây giờ cô viết kể quả bói vào giấy, đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061951/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.