– Nhóc hồ lô là em à?
Dù rất không muốn thừa nhận nhưng Lâm Xuân đã bị nhóc hồ lô vác ra ngoài ngay trước mặt mọi người, dưới ánh mắt của bao người như thế, chống chế làm sao được.
Cô ôm niềm hy vọng cuối cùng: “Nếu em nói không phải thì các anh có tin không?”
“Há há há~~” Vua Biển không nhịn được nữa, cười như thể bị điểm huyệt, cười điên cuồng, vừa cười vừa bắt chước câu thoại của anh cả: “Ông ơi, con tới cứu ông đây, ha ha ha.
Ông ơi, mình về nhà thôi ha ha ha~ Có phải lúc vào nó nói với linh thể cái câu, yêu quái, thả ông của ta ra không?”
Buộc phải nói rằng, lời thoại kinh điển của nhóc hồ lô đã ăn sâu vào máu thịt của người Trung Quốc, dù không được chứng kiến tận mắt cảnh tượng nhóc hồ lô cứu Lâm Xuân nhưng Vua Biển vẫn còn thể tả chính xác 100%.
Gương mặt Lâm Xuân xấu hổ đến nỗi đỏ bừng lên, sực nghĩ ra điều gì đó, hỏi một câu xuất phát từ tận linh hồn: “Hớ, anh vào thật à?”
Vua Biển ngừng cười, nụ cười trên mặt bỗng trở nên dữ dằn: “Cô không biết xấu hổ mà còn nói ra à! Do cô hại đấy.”
Lâm Xuân bực dọc: “Sao em lại hại anh được, em có dẫn anh đến sông Mộc Đới đâu.”
“Em…” Vua Biển đang định nói vì em xui quá còn gì, nhưng ngẫm nghĩ lại, hình như vận xui của Lâm Xuân chẳng liên quan gì đến chuyện anh ở sông Mộc Đới: “Thôi kệ đi.”
“Đi chỗ khác, đừng chặn cửa.” Trần Sơ đề nghị, nhóc hồ lô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061958/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.