Mặt mũi ấy mà, cứ độn thổ nhiều rồi cũng thành quen thôi.
Trong tiếng cười nhạo báng đầy tàn nhẫn của Vua Biển, Lâm Xuân ngồi chồm hổm dưới đất lẳng lặng đếm số đá sức mạnh.
Vua Biển nhìn qua, tự dưng không cười nổi nữa.
Vcđ người ta kiếm được cả đống tiền thì mất mặt có làm sao, một lần mất mặt mà đáng tiền như vậy thì anh cũng chả ngại gì hết.
“À thì…” Vua Biển ra vẻ lấy lòng: “Vật phẩm của em, người khác có dùng được không?”
Vua Biển ngưỡng mộ thật sự, anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác được trấn lột tiền trong toà Khoá Hồn, đúng, hành động của Lâm Xuân trong mắt anh là đang giựt tiền, hơn nữa còn ngang ngược đến mức cướp tiền ngay trước mặt chủ nhà, chủ nhà có báo cảnh sát cũng chẳng đọ được với cái loại trộm cắp này.
Lâm Xuân nhìn Vua Biển: “Anh cũng muốn đi bòn đá sức mạnh à?”
Vua Biển nghĩ rằng Lâm Xuân đang hiểu nhầm là anh muốn cướp đá sức mạnh, mặc dù sâu thẳm trong đáy lòng anh cũng rất muốn, nếu Lâm Xuân không phải đồng nghiệp của anh thì anh đã ra tay luôn rồi: “Không, anh chỉ muốn trải nghiệm khoái cảm được làm ông cụ thôi, tiện thể… Nếu được, anh muốn trao đổi một vật phẩm cũng rất lợi hại.”
Lâm Xuân ngạc nhiên: “Vật phẩm cũng trao đổi được cơ ạ?”
Vua Biển: “Tất nhiên là được, mặc dù toà Khoá Hồn quy định mỗi người chỉ được mang một vật phẩm ra ngoài, nhưng không có quy định một khi đã lựa chọn thì không thể thay đổi.”
Cô: “Thế anh muốn đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061960/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.