Trên mặt biển xanh thẳm, ba người chen chúc nhau trên ván lướt sóng chật hẹp, một người ngồi ở cuối, một người đứng trên đầu, còn Vua Biển – chủ nhân của chiếc ván thì ngồi ở giữa.
Vua Biển nhìn Lâm Xuân ở đằng sau rồi nhìn Trần Sơ ở phía trước, cảm nhận sự ngượng ngùng và mập mờ căng tràn trong không khí, máu hóng hớt lại hừng hực cháy rực trong cơ thể vạm vỡ của anh.
– Hai đứa vừa mới…
“Vừa mới gì? Vừa mới…” Lâm Xuân kích động: “Vừa nãy Sadako tự dưng quấy rối, em từ trên trời rơi xuống, chỉ… Chỉ vậy thôi.”
“Thế à?” Ánh mắt và giọng điệu bịt tai trộm chuông, ngay cả người mù cũng biết chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
– Tất nhiên.
– Anh không tin, trừ khi em để Sadako ra đây nói.” Nếu mái tóc giả đó có thể nói chuyện thật, anh sẽ làm trái với lương tâm mình để mà tin.
Sao Lâm Xuân lại cho Sadako ra ngoài được, việc đầu tiên cô làm sau khi hoàn hồn là nhét mái tóc vào kho hàng.
Con ma nữ háo sắc này, tự mình háo sắc thì thôi, đây còn lợi dụng cơ thể của cô, hành động ban nãy của mình, có tính là bị ma nhập không?
“Sadako đâu? Để nó ra đây.” Vua Biển liếc nhìn người nào đó đang im lặng, huých cùi chỏ vào người Lâm Xuân một cách giảo hoạt.
“Nó…” Từ từ, tại sao mình lại phải giải thích với Vua Biển, liên quan gì đến ổng, muốn giải thích thì cũng phải nói với người bị hại chứ.
Nghĩ đến người nào đó, Lâm Xuân chột dạ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061965/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.