Sáng sớm, Lâm Xuân được ngủ một giấc ngon lành đã thức dậy từ trong mơ, cô đứng dậy đi ra cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra để cho ánh nắng chiếu vào, cô mở cửa ban công cho gió biển phe phất, đun thêm nồi nước, pha một tách cà phê, đứng tựa vào lan can sắt được thiết kế tinh tế, nhìn biển khơi xanh thẳm ở phía xa xa một cách lười biếng, giờ khắc này chính là hạnh phúc.
Cho đến khi…
“Thân ái nhắc nhở, cô chỉ còn một điểm công đức.” Giọng nói gi3t chết phong cảnh của hệ thống đã vang lên.
“Phụt” một phát, cà phê Lâm Xuân vừa nhấp môi đã phun hết ra ngoài, tâm trạng thư thái trong ngày cũng biến tan.
Không thể đợi cô hưởng thụ hết một buổi sáng thanh thản sao?
Lâm Xuân nhìn tách cà phê, tự dưng không còn tâm trạng để uống, vốn dĩ cô cũng không thích cà phê, pha ra cũng vì thấy rằng một buổi sáng như vậy, ban công như vậy cần một ly cà phê.
Cô đặt cốc cà phê lên chiếc bàn tròn trên ban công, đi thu quần áo đã được giặt và phơi ngoài ban công tối qua, quay về phòng thay đồ, chải tóc, nghiêng đầu nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, tìm thấy kem chống nắng mà khách sạn cung cấp, bóp ra rồi thoa hai lớp kem lên mặt.
Sau khi chuẩn bị xong hết, đang định ra ngoài thì điện thoại rung lên.
Lâm Xuân mở ra nhìn, thấy Vua Biển đang nhắn tin rủ mọi người đi ăn sáng: @mọi người, dậy chưa, ăn sáng với nhau không?
Thanh Không: Tôi không ở sông Mộc Đới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061967/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.