“Không phải vậy.” Giọng Cảnh Lộ truyền qua micro, tiếng nói run rẩy đã bộc lộ nỗi sợ hãi trong lòng chị, nhưng chị vẫn kiên quyết nói: “Tôi thừa nhận, tôi nghĩ đến cái chết nhưng đây chỉ là chuyện của riêng tôi.
Xin anh, xin anh hãy tha cho mọi người.”
Dù Cảnh Lộ đã thấy rằng trên thế giới này chẳng có gì làm mình luyến lưu, nhưng khi chứng kiến hơn mười nghìn khán giả bị rút linh hồn, chị cũng không thể thờ ơ được.
Huống hồ, đây đều là fan của chị, bọn họ ngồi ở đây vì muốn xem chị biểu diễn.
Mỗi khi cảm xúc trong chị tụt dốc, lão Đỗ sẽ mở concert cho chị, để cho chị nhìn thấy, trên thế gian vẫn còn rất nhiều người yêu chị.
Vậy nhưng những người yêu chị, bây giờ sẽ phải chết vì chị ư?
“Nếu anh muốn giết người, anh có thể giết tôi.” Nếu như chị chết đi mà có thể cứu được nhiều người thì cái chết của chị sẽ chẳng hề vô nghĩa.
– Tôi sẽ cho cô được toại nguyện, nhưng không phải bây giờ, giờ cô chỉ cần làm việc, cứ hát đi, tiếp tục concert của mình.
Nhìn xem, fan của cô cũng đang mong chờ kìa.
Khi giọng nói khàn khàn của ngài Địch vừa dứt, tiếng hò hét của khán giả lại vang lên.
– Lộ Lộ, hôm nay chị đẹp quá.
– Lộ Lộ, em muốn chị được hạnh phúc.
– Nữ thần, tui phải nghe được Pháo Hoa, hôm nay chị có diễn bài này không?
…
Cảnh Lộ đã từng được nghe những lời này, trong tin nhắn của fan, trong hộp thư của Weibo, trong concert, thậm chí cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061978/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.