– Em ra hỏi cô ta xem đây là loại cổ gì?
Lâm Xuân “Ừ” với anh, chỉ thước vào nữ linh thể, cao giọng hỏi: “Đây là loại cổ gì thế?”
Nữ linh thể thấy Lâm Xuân chĩa thước về phía mình, tưởng rằng đối phương đang định tấn công, đương trong thế phòng thủ, tự dưng nghe thấy câu hỏi của đối phương, hơn nữa mình còn hiểu người ta nói gì.
Nữ linh thể ngạc nhiên hỏi: “Cô biết nói ngôn ngữ của chúng tôi?”
Nữ linh thể đã dùng tình cổ để đầu độc một người dị năng ở bên ngoài, vậy nên cô ta biết ngôn ngữ của người ngoại lai khác với bọn cô, thành ra cô ta mới kinh ngạc đến mức như vậy khi hiểu được lời nói của Lâm Xuân.
Lâm Xuân gật đầu: “Tôi hiểu được.”
Nữ linh thể kích động: “Các người từ đâu đến, tại sao tự dưng lại xuất hiện trong trại của chúng tôi?”
Lâm Xuân cau mày: “Tôi hỏi cô trước, cô trả lời tôi đi đã.”
Nữ linh thể còn biết đổi khách thành chủ nữa cơ đấy.
Cô ta nghĩ đến cảnh tượng cổ trùng của mình vừa bị nổ tung, khịt mũi: “Chẳng lẽ cô sẽ tin lời tôi nói à?”
Lâm Xuân: “Cô cứ việc nói, còn tin hay không tôi sẽ tự mình phán đoán.”
Nếu người khác nghe nữ linh thể nói như vậy, chắc chắn sẽ lẩm bẩm trong lòng, dù đối phương đưa ra câu trả lời chính xác thì thâm tâm họ vẫn nghĩ đấy là lời nói dối.
Tuy nhiên, Lâm Xuân không lo lắng vì điều đó, bởi vì không ai có thể nói láo trước mặt ông Mạnh Tử.
Đôi mắt màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061995/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.