“Sadako?” Lâm Xuân vội vàng mở kho hàng của hệ thống ra, kiểm tra tình trạng của Sadako.
Sadako bị nát rồi, cần tu bổ bằng đá sức mạnh.
“…” Dùng tính từ cái kiểu gì đây?
Xuân Tương~ Chị bị vắt kiệt rồi, phải nghỉ ngơi thôi.
Vừa dứt lời, Sadako đã tuột khỏi đầu Lâm Xuân.
Cô nhanh tay đón lấy, ôm mái tóc đã mất đi sự bóng bẩy, chỉ còn một màu bạc trắng của Sadako mà thấy lòng đau nhói.
“Vất vả rồi, đợi em về, em nhất định sẽ tìm đá sức mạnh để chữa cho chị.” Cô dùng từ “chữa” chứ không phải là “sửa” bởi trong mắt cô, mái tóc của Sadako không còn là một vật phẩm mà nó đã trở thành chiến hữu của cô rồi.
Lâm Xuân thu gọn bộ tóc vào, bãi cát bị mái tóc che phủ đã hoá thành màu xanh đen.
Cô sực ra điều gì đó, chợt nhìn sang bên cạnh.
Đây là một hòn đảo có đường ven biển rất dài, xung quanh được bao phủ bởi lớp cát trắng bạc, sắc trắng ấy rực rỡ dưới khung trời và mặt biển xanh ngắt, chỉ có chỗ cát trước mặt cô mới có màu xanh đen, thậm chí nó còn đang lan ra xa.
Đó là chất độc trên người anh Trần Sơ và nó sẽ gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh.
Lâm Xuân vội cất Sadako vào kho chứa vật phẩm, toan muốn rút một thẻ anh hùng giỏi chữa bệnh, cô còn đang suy nghĩ xem người hùng nào giúp trị độc, mình có cơ hội rút được thẻ đó hay không thì số điểm công đức nằm dưới góc phải đã bóp nát hết thảy những ảo tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062002/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.