Không thấy Lâm Xuân đâu nhưng dưới ghế vẫn còn đôi giày cao gót màu đen.
Vừa nãy Trần Sơ kiểm tra vết thương của cô nên đã cởi giày ra.
Chỉ đúng một giây, tối đa một giây đồng hồ, đây là thời gian anh bị cặp đôi kia che mất tầm nhìn, trong thời khắc ngắn ngủi như vậy, chắc chắn cô vẫn còn ở trong phòng tiệc.
Tiếng “vù” vụt qua, phòng tiệc bỗng nổi gió, giá cắm nến, rèm cửa, bàn ghế, thức ăn đã bị thổi bay trong thoáng chốc, cả phòng tối sầm đi, chỉ còn lại ánh đèn điện mờ tối trên trần nhà.
– Có chuyện gì thế?
– Gió ở đâu ra?
– Bé cưng ơi, em có sao không?
Cô không ở trong phòng tiệc?!
Trần Sơ không cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Xuân trong căn phòng, ánh mắt anh loé lên tia sáng xanh, cơn gió bay ra ngoài cửa sổ, bao phủ toàn bộ lâu đài.
Bấy giờ, bên ngoài lâu đài, trong góc không người, Dracula cùng một người phụ nữ tóc đỏ mặc áo choàng bước ra từ một không gian méo mó.
“Nguy hiểm thật, suýt nữa đã bị kẹt ở trong.” Cô gái tóc đỏ sợ hãi quay người nhìn toà lâu đài bị dị năng hệ phong bao trùm.
“Sao mới ra ngoài lâu đài mà không đến Hall Town luôn?” Dracula hỏi.
Hall Town là một thị trấn cách đảo Odin hai trăm cây số.
“Giác quan của Trần Sơ mạnh quá, đứng gần làm tôi không dám dùng nhiều dị năng.” Cô gái tóc đỏ nói ra nỗi lo của mình, mà sự thật chứng minh rằng cách làm của cô không hề sai, vừa nãy nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062006/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.