Tại phòng chờ VIP của sân bay.
Khuôn mặt Lâm Xuân tái nhợt đi do di chứng của tai nạn giao thông, cô hệt như một đứa bé làm sai chuyện gì, dè dặt ngồi rúc vào sofa, nhìn sắc mặt người nào đó một cách cẩn thận.
Trần Sơ – chủ nhân của gương mặt đang ngồi ở sofa đối diện với vẻ lạnh lùng, khắp người toát ra sự khó chịu khôn cùng.
Cả hai ngồi trong phòng chờ gần nửa tiếng đồng hồ, không ai dám ra ngồi gần.
Lâm Xuân không ngồi yên nổi, chống tay vào lưng ghế định đứng lên, nhưng cô vừa mới cử động, người nào đó đã đanh mặt nhìn cô.
“Em… Em muốn đi lấy hoa quả.” Cô chủ động giải thích ngay lập tức.
Trần Sơ nhìn quầy đồ ăn ở gần đấy, sải đôi chân dài bước qua, lát sau đã bưng một đ ĩa thức ăn tới, có đủ các loại hoa quả, còn nhân tiện rót thêm một ly nước trái cây.
“Cảm ơn anh.” Lâm Xuân cầm đ ĩa rồi lùi về sofa, nhấm nháp đ ĩa hoa quả, nhưng… bên cạnh có cái máy điều hoà lạnh thế này, quả ngon đến mấy cũng chẳng thấy ngon.
Xong còn phải ngồi gần hai mươi tiếng trên máy bay, cứ thế này ai mà chịu nổi, phải nghĩ cách hoá giải bầu không khí ngột ngạt này thôi.
Lâm Xuân quyết định nói ra: “À thì…”
Trần Sơ nhìn thẳng vào cô.
Sự dũng cảm vừa mới trào dâng trong cô đã bay màu, câu nói không còn khí thế gì nữa, toát lên sự chột dạ sâu sắc: “Anh giận à?”
Chột dạ cái gì, Lâm Xuân mày chột dạ cái gì hả! Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062012/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.